Nguyễn Đình Thục - Kẻ bất nhân...

8:13 AM |

 Mấy hôm nay hắn khó ngủ, thật sự khó ngủ, hắn đã tắt điện thoại đi ngủ một tiếng đồng hồ mà chưa ngủ được, hắn bồn chồn, định dậy bật điện thoại nhưng lại thôi, hắn sợ đám con chiên lại gọi điện cầu cứu làm phiền nên thôi. Hắn thấy lo lo, dạo gần đây nhiều chuyện quá, hắn không lo việc đám con chiên bị phá nhà phá cửa, cũng chẳng lo việc trong tủ đã hết mực một nắng ngày mai không có ăn, vì hắn biết con chiên bị phá nhà hắn lại có cái cớ mà xin viện trợ, xin tiền từ "việt tân", còn mực thì sáng ra chỉ cần một cuộc điện thoại thì tủ hắn lại đầy ắp hải sản. Hắn lo vì thấy bất an, hắn sợ lòng yêu nước của nhân dân Sơn Hải, cứ nghĩ một ngày nào đó dân Sơn Hải phá mất nhà thờ thì lúc đó không biết sống sao, không biết tính mạng còn bảo toàn không nữa... 
Ảnh từ các con của Thục

Hắn thở dài, lo chứ, sao không lo được, từ ngày anh Bình bị bắt, anh Dung, anh Quyền thì bị truy nã, thành ra chẳng còn một người thầy nào để mà xin ý kiến, mà quân sư, nhất là trong lúc tinh thần yêu nước của Sơn Hải lên cao như thế này. 

Nhắc mới nhớ, cả con bé Emyly nữa, bình thường vẫn hô hào, mồm mép luyên thuyên, đêm đêm tâm sự cùng hắn, mà đùng một cái từ hồi anh Bình bị bắt con bé này kêu gào được mấy câu rồi giờ lại chạy về Mỹ. Lúc mới về xứ thì bảo rước cũng không về mỹ, ở lại đồng hành cùng hắn, vậy mà trong lúc này bỏ hắn mà chạy, hắn thấy buồn đôi chút, vì dù sao cũng có một thời gian tâm sự cùng nhau hằng đêm, mà giờ thiếu nó làm hắn khó ngủ, hắn không buồn lâu vì những người như vậy hắn gặp nhiều rồi. 

Hắn bật dậy đi dạo trong nhà thờ, hắn nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên hắn không giám nhìn lên cây cây thánh giá, vì hắn thấy xấu hổ, hắn biết mình đã đi sai đường, hắn biết Chúa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn bởi những điều hắn đã làm là không thể tha thứ, hắn làm cho đạo công giáo mang tiếng xấu muôn đời. Hắn chợt thấy sao nhà thờ rộng thế, quá rộng so với hắn, rồi giật mình hắn nhìn lại bản thân, bấy lâu nay hắn không biết trân trọng hai từ Linh Mục, người đứng đầu một xứ. Hắn chẳng sợ tai tiếng, chẳng sợ đám chiên hay người đời chửi hắn, mà lúc này đây hắn sợ mất đi chức Linh Mục. 

Hắn lại quay về phòng, mùi gỗ quý hoà với mùi máy lạnh làm hắn nao nao, càng thêm khó ngủ, hắn chỉ ước bà con Sơn Hải đừng đấu tố hắn nữa, để hắn yên ổn một thời gian rồi tìm kiếm cơ hội khác để biểu tình, để hắn không mất điểm trước đám con chiên vì hắn biết lúc này hắn yếu thế, hắn chẳng làm được gì...


Hắn biết rằng có được như ngày hôm nay không dễ dàng gì, từ hồi ở Con Cuông hắn đã cố tình gây tiếng vang bằng cách chỉ đạo bắt và đánh người trái pháp luật, giờ ở cái đất Song Ngọc này không có chuyện gì là hắn không giám làm để gây tai tiếng, từ việc lấy cái cớ Formosa để kêu gọi bà con đi biểu tình, gây rối, cho đến việc kêu gọi bà con bao vây trụ sở công an Huyện, hắn biết hắn có mất gì đâu, vì có đám chiên bảo vệ, có đứa nào giám không nge lời hắn chứ. Và hơn tất cả sau những tai tiếng đó hắn lại có tiền, rất nhiều tiền. Đám phản động ở nước ngoài sẵn sàng gửi tiền cho hắn, miễn là hắn phá đất nước, bằng cách nào cũng được. 

Hắn biết hiện giờ ai cũng ghét hắn, kể cả đám chiên của hắn, nhưng biết làm sao được, cứ cố đấm ăn xôi, mặt dày lật lọng một thời gian xem sao, hắn chỉ hi vọng bà con Sơn Hải nguôi ngoai rồi đâu lại vào đó.

Hắn nghĩ đến đây thì thôi, không nuốn nghĩ nữa, hắn không muốn nghĩ đến hậu quả của hắn gây ra, cũng không muốn nghĩ đến kết cục của hắn, lòng tham của hắn đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nhân dân và đất nước, hắn biết nhưng hắn k giám nghĩ.
Ngày mai có lễ sớm nhưng giờ này hắn chưa ngủ, hắn lẩm bẩm thôi mai nghỉ không làm lễ, làm lễ có được tiền đâu, bỏ lễ cũng chẳng sao, ta thà phụ chúa còn hơn để chúa phụ mình, và rồi hắn ngủ thật. 

Có lẽ hắn không có lương tâm thật, hắn bỏ mặc chúa, bỏ mặc con chiên, hắn nghĩ hắn có quyền, hắn muốn gì cũng được, hắn không biết răng nhân dân Sơn Hải quyết tâm đấu tranh đến cùng với hắn, có lẽ hắn không biết được tinh thần yêu nước của nhân dân Sơn Hải đến nhường nào, và hắn cũng quên mất rằng chính hắn là người gieo gió thì ắt sẽ phải gặt bão mà thôi. 
#FUC


Gửi những nhà hoạt động “dân chủ” ở Việt Nam.

7:58 AM |

Sau khi Hoàng Đức Bình bị bắt, ắt các anh cũng được một phen khiếp vía!? Vậy mà trên facebook cá nhân của mình, trên các trang mạng xã hội, các anh vẫn mạnh mồm mà kêu, mà gào cho đã. Và đến khi vấp phải làn sóng đấu tranh mạnh mẽ như ở Quỳnh Lưu thì các anh lại trở nên nhẹ nhàng, không dám kích động nữa, chuyển sang xu hướng trấn an tinh thần người dân bằng lời lẽ hết sức mang “tình đồng bào”. Tôi khá ấn tượng với một bài viết trong số đó, chính là bài viết của anh “Dũng Phi Mèo”, chỉ bởi nó dài. Vâng, bài viết dài, tính đến chắc cũng được 4-5 trang giấy A4, thế mà tôi chẳng đọc nổi 1/10, bởi nó nhàm hết mức. Chẳng hiểu cái “kiến thức” anh lấy ở đâu mà thể hiện, mà tuyên truyền. Nực cười!
ảnh tên dũng phi mèo
Tôi xin nói lên một vài điều như sau:
Ngay từ những ngày đầu biết đến Công giáo, đến Chúa, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng niềm tin và cuộc sống của họ. Hàng năm, cứ đến ngày lễ của Công giáo, đặc biệt là dịp Giáng sinh, lớp tôi đều trích quỹ để mua tặng các bạn Công giáo trong lớp một món quà, dù chỉ là món quà nhỏ như găng tay, áo ấm, nhưng đó là tấm lòng và sự tôn trọng mà chúng tôi muốn gửi đến họ. Và những ngày ấy, chúng tôi đều dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Ở chỗ tôi, chẳng ai hỏi đến việc bạn có phải là giáo dân hay không. Và tôi thiết nghĩ ở hầu khắp nước Việt này, nơi đâu đoàn kết lương - giáo cũng đều được đề cao và coi trọng.
Vậy tại sao ngay lúc này, tại Quỳnh Lưu, mối quan hệ lương - giáo lại căng thẳng đến thế. Phải chăng, tất cả là “nhờ” Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam không những không biết quan tâm, xây dựng đoàn kết lương – giáo, mà còn rắp tâm phá hoại nó, và cũng như nhờ có những người như anh, bán rẻ linh hồn cho quỷ để làm nguồn kiếm sống. Thử hỏi ai là người khơi mào cho "cuộc chiến"  xảy ra hôm nay? Ai là kẻ dẫn dắt con chiên đi làm loạn trước, để rồi người dân quá đỗi bức xúc mà phải lên tiếng rồi phản kháng mạnh mẽ đến thế? Tức nước thì vỡ bờ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy mà thôi!

Thưa anh, các anh nhận tiền từ các tổ chức, cá nhân phản động “ở bển” kia, các anh dùng tiền đấy đi mua chuộc, lôi kéo người ta phá hoại, còn lại thì bỏ túi riêng. Còn chính quyền, ngân sách chính là từ nguồn thuế của dân, thử hỏi xem có ai dám công khai dùng tiền thuế đấy để lôi kéo, mua chuộc hàng trăm lương dân đứng lên đấu tranh với các anh hay không. Bởi mỗi đồng tiền thuế thu về, đều chỉ để chi vào công cuộc xây dựng đất nước, vào việc nâng cao đời sống người dân, hay bởi có những người, thuế đóng góp thì chẳng được bao nhiêu (như anh, thu nhập từ nguồn bất chính) nhưng suốt ngày ngồi soi mói, bắt bẻ từng đồng từng xu mà Nhà nước đã chi.
Anh hãy nhìn lại ở Quỳnh Lưu bây giờ mà xem, các anh làm loạn, lương dân đòi đấu tranh, chính quyền vất vả ở giữa để cân bằng 2 phía. Vừa phải cảnh giác trước đầy rẫy âm mưu, thủ đoạn của các anh, vừa phải kiềm chế sự nóng giận của lương dân nơi đây, không để vụ việc trở nên quá phức tạp thêm nữa. Anh hãy nhìn xem, người dân không những không nhận tiền của chính quyền, ngược lại còn sẵn lòng cho cán bộ chiến sỹ ăn, ngủ, sinh hoạt trong gia đình mình trong suốt thời gian qua. Đấy chính là cái nghĩa "đồng bào". Ấy chứ nếu là chính quyền chỉ đạo lương dân đàn áp giáo dân, thì đã chẳng cần cử hàng trăm chiến sỹ công an túc trực tại đó, cứ "nhắm mắt làm ngơ" là xong!
Anh làm ơn đừng dùng giọng điệu của một kẻ phản quốc mà làm mụ mị lòng dân. Hãy buông tha cho người dân ở đây đi, đừng kiếm những khoản tiền bất chính trên xác thịt của đồng loại mình nữa!
#AQ


MIỆNG LINH MỤC VÀ TRÔN TRẺ

7:11 AM |

09 ngày sau vụ việc gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã có bản Tuyên bố phản đối Công an bắt giữ người trái phép ngày 15/5/2017.



Cũng xin nói thêm, đây là chủ đề chính được vị Linh mục quản xứ Song Ngọc này nói ra nhiều từ sau khi thực hiện kế "ve sầu thoát xác" cực kỳ chóng vánh, thành công, bỏ lại đằng sau đám đông giáo dân như ong vỡ trận hôm 15/5/2017. Theo đó, quá trình giảng lễ tại Giáo xứ Song Ngọc và nhiều giáo xứ khác, Linh mục Thục đã khẳng định Công an bắt người mà cụ thể là bắt Hoàng Đức Bình trái quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong cuộc viếng thăm để trấn an tinh thần cho người thân Hoàng Đức Bình tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, Linh mục Thục đã ngợi ca Bình và không quên lặp lại nội dung quen thuộc.

Việc có bản Tuyên bố phản đối có thể xem là phát ngôn chính thức của vị Linh mục này sau tất cả những gì đã qua!

Và xem ra, ngoài Hoàng Đức Bình bị bắt, Thái Văn Dung, Bạch Hồng Quyền đang bị truy nã thì Linh mục Thục vẫn có bên mình "quân sư", "tư vấn viên"... Đó là lí do dù không hiểu biết gì luật pháp hoặc cố tình không tìm hiểu nhưng bản tuyên bố của Linh mục Thục vẫn đầy chi tiết luật. Tất cả nội dung trích dẫn đều đúng nội dung, tinh thần của văn bản luật. Tuy nhiên, cái điều mà Linh mục Thục thiếu vẫn là sự thành thật, tinh thần làm chứng cho sự thật, công lý.

Những video ghi lại cảnh bắt Hoàng Đức Bình ngay trên xe Linh mục Nguyễn Đình Thục hôm 15/5/2017 cho thấy:

1. Việc bắt đã đảm bảo các căn cứ, thủ tục theo quy định. Theo đó, khi bắt đã có lệnh và được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Theo đó, lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Bình đã có từ hôm 11/5/2017 (04 ngày sau khi bắt Hoàng Đức Bình). Lệnh bắt cũng được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn tại quyết định số 15/QĐ-VKS - P2 của ông Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An Tôn Thiện Phương (xem hình dưới đây:

Lệnh bắt tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra CA Nghệ An và Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An (Nguồn: FB).

2. Quá trình tổ chức bắt: Theo quy định tại khoản 2,3 điều 80, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 ghi rõ:

"Điều 80. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam

2. Lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ của người ra lệnh; họ tên, địa chỉ của người bị bắt và lý do bắt. Lệnh bắt phải có chữ ký của người ra lệnh và có đóng dấu.

Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt.

Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người.

3. Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp bắt khẩn cấp, phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này".

Theo đó, theo quy định có 03 dạng bắt tạm giam: Bắt tại nơi ở; bắt tại nơi làm việc và bắt tại nơi khác. Theo đó, đối với trường hợp bắt tại nơi khác như trường hợp bắt Hoàng Đức Bình chỉ cần có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, cụ thể là của UBND xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Đồng thời, mặc dù Luật không quy định nhưng để đảm bảo tính khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã mời thêm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng tham dự. Quá trình thực hiện đã đọc lệnh, có biên bản phản ánh việc bắt theo đúng quy định của pháp luật và bắt vào ban ngày nên không vi phạm điều kiện của việc bắt giữ đối tượng.

Sự thật là thế nhưng dưới miệng lưỡi của vị chủ chăn ngoa ngôn này bỗng chốc nó đã trở thành thứ khác, cái khác! Không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu vị chủ chăn này tiếp tục đóng vai trò là thủ lĩnh của gần 2000 giáo dân tại Giáo xứ Song Ngọc????

Dế

NHÂN CHUYỆN Ả NHÀ BÁO KHÔNG XIN ĐƯỢC XE CHO NGƯỜI NHÀ VI PHẠM LUẬT GT

8:24 PM |

Vừa qua công đồng mạng lại xôn xao về đạo đức, nhân cách người làm báo qua vụ việc một người phụ nữ (tự xưng nhà báo) có hành vi dọa nạt Cảnh sát giao thông bằng lời lẽ mạt sát thiếu thương tiếc chỉ vì ả đã dùng cả "uy danh" quyền lực thứ "4" nhưng cũng chẳng tha xe vi phạm luật giao thông cho người nhà.


Liên quan đến vấn đề này, nhiều độc giả, cộng đồng mạng khi xem video đã rất búc xúc và lên án gay gắt về hành động dùng danh nghĩa báo chí để bất chấp pháp luật. Vụ việc không chỉ thể hiện văn hóa lùn của nhà báo nữ trong video mà còn là nỗi đau về danh dự dành cho những nhà báo chân chính. Thực tế, tôi cho rằng, đây không phải là vụ việc xảy ra với tính chất quá nghiêm trọng. Nhưng nó lại khiến cộng đồng lên án gay gắt và quyết liệt hơn bất cứ hiện tượng tiêu cực nào khác hiện đang diễn ra trong xã hội. Phải chăng, đó chỉ là giọt nước tràn ly để cộng đồng và dân chúng tuôn xả ra những uất ức kìm nén bấy lâu nay về ngành báo. Ở một góc độ nào đó khi cắt nghĩa hiện tượng này, chúng ta đều không khỏi nghĩ đến về một hiện thực đáng buồn trong ngành báo hiện nay.
ẢNH TỪ VIDEO

Khi nói về điều này, một lần nữa chúng ta thêm uy ngẫm về những tâm sự vượt tời gian của nhà báo Hữu Thọ như sau: 

1.."Quan niệm báo chí là quyền lực thứ tư theo tôi vừa không chính xác vừa dễ gây ảo tưởng cho những người làm báo. Thực tế, báo chí không thể... ra lệnh cho ai được. Nói thế này thì đúng hơn: Báo chí là một thế lực tạo ra dư luận xã hội, khởi đầu cho những hành vi của đám đông, từ đó dẫn đến những tác động mạnh mẽ trong xã hội" - Nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn báo Sức khỏe & Đời sống. 

2. "Làm báo trung thực, công bằng, đúng mực thì sẽ được tin cậy; sự tin cậy của xã hội là phần thưởng cao quý nhất đối với người làm báo". - Trích dẫn từ cuốn sách "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc" của nhà báo Hữu Thọ. 

3. "Làm báo là một nghề. Chỉ làm nghề thì không có tuổi. Nghề nào cũng phải đạt cho được mục tiêu là đưa ra những sản phẩm có ích, được xã hội công nhận. Để đạt được điều đó, với nghề báo, cần lòng yêu nghề, lương tâm nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, bạn đọc, tính cẩn trọng" - Nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn báo Sức khỏe & Đời sống. 

4. "Thông tin mạng ra đời có hai hiện tượng mà người làm báo phải hết sức cảnh giác. Hiện tượng thứ nhất, làm báo sau laptop. Chỉ cần một chiếc máy điện thoại, máy tính có thể truy cập được tất cả thông tin, bài báo, chủ đề mình cần. Đó là mặt lợi, nhưng mặt hại là ít tiếp xúc cá nhân, mà không tiếp xúc cá nhân thì không có điều kiện để quan sát, tìm ra những chi tiết đáng quý để xây dựng các ý tưởng độc đáo. Người làm báo sau laptop thường hay ỉ lại những thông tin trên mạng, lười lẫm đi thực tế, mất khả năng quan sát, làm cho bài báo, tờ báo thiếu sinh động. Hiện tượng thứ hai, không phân biệt được đúng - sai, không kiểm chứng được thông tin, dẫn đến nhiều thông tin sai lạc. Mạng xã hội, đặc biệt là blog cá nhân, viết hoàn toàn theo sự chủ quan và cảm thụ riêng của người viết. Thông tin trên blog cá nhân có thể góp phần tạo ra dữ liệu nhưng không bao giờ coi đó là chân lý. Có một tác giả đã nói rất đúng: Vào mạng tràn ngập thông tin, nhưng thông tin lại rất khác những thông tin chính thống, chân chính, bổ ích và nhanh chóng" - Nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 5. "Tôi không biết viết thế nào để thành công vì mỗi bài báo là một sự thử thách, nhưng tôi chắc chắn bài báo sẽ thất bại nếu làm vừa lòng mọi người" - Lời đề từ của cuốn sách có tên "Người hay cãi" của nhà báo Hữu Thọ. 

6. "Tôi phải đau xót mà nói rằng chưa bao giờ uy tín của báo chí bị giảm sút như hiện nay. Những năm vừa qua báo chí sai phạm quá nhiều, mà sai phạm chủ yếu là thông tin sai sự thật, thậm chí là suy diễn, bịa đặt thông tin làm tổn hại danh dự cá nhân, tổ chức và gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội" - Nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn Báo Giao Thông. 

7. "Làm báo hiện nay cũng có rất nhiều cạm bẫy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của báo mạng - một sự phát triển của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có rất nhiều thông tin trên mạng thiếu kiểm chứng, nó ẩn danh một cách tự do, vô trách nhiệm khiến ai không có bản lĩnh sẽ bị chìm trong đống rác thông tin. Bởi vậy, chính điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao bản lĩnh và phẩm chất của người làm báo" - Nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn Báo Giao Thông. 8. "Sự ham chuộng của người đọc chính là thước đo sự thành công của một tờ báo. Thực chất, nếu bỏ qua tính hấp dẫn, tính chiến đấu, tính thuyết phục là làm trái lại những quy luật của báo chí" - Một phát ngôn của nhà báo Hữu Thọ được tạp chí Tuyên Giáo dẫn lại.

Dường như, một số không nhỏ những nhà báo với tư cách là chủ thể mang tiếng nói tiếng nói, hơi thở thường nhật nhất của nhân dân đến với chính quyền à ngược lại để góp phần xây dựng, phát triển một xã hội tốt đẹp trước những biến đổi thời cuộc, trước bạn ngã của tham, sân, si đã không giữ được mình nếu không nói là biến chất. Lòng tự trọng nghề nghiệp của những người cầm bút đó không chỉ không làm bộ mặt ngành báo ngày một xấu xí mà còn mang đến những tệ hại cho đời sống xã hội vói thói đạo đức giả khi vẫn hàng ngày khoác lên minh chiếc áo "báo chí" để làm công cụ trục lợi cá nhân. Thật là đáng buồn và đáng chia sẻ vỡi những nhà báo chân chính đã bị những con sâu làm vấy bẩn nhân cách và đạo đức nghề nghiệp. 
Hồ Văn

Nguyễn Đình Thục – Lại thêm một trò lố Bản chất của kẻ bán nước đang dần được phơi bày – giáo dân hãy sớm tỉnh ngộ!

12:13 AM |

Chiều hôm 15/5/2017, sau khi “nhà hoạt động dân chủ” Hoàng Đức Bình sa lưới pháp luật, linh mục Nguyễn Đình Thục lại một lần nữa kích động giáo dân chốt chặn trên quốc lộ 1A để kêu oan cho tên phản động bán nước này.
Trước đó ngày 11/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Đức Bình vì đã có hành vi “Chống người thi hành công vụ”; “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân” phạm vào điều 257, 258 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 13/5/2017, Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định số 15 QĐ/VKS – P2 phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Hoàng Đức Bình. Sau khi có quyết định khởi tố, Hoàng Đức Bình vì cảm thấy lo sợ đã không dám xuất đầu lộ diên, suốt ngày chui lủi nấp sau váy của linh mục Thục hòng bảo toàn tính mạng. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, sau nhiều ngày vất vả cuối cùng cơ quan công an cũng đã nắm trọn thời cơ bắt giữ thành công y.
Với chiến công này lẽ ra chúng ta thật đáng vui mừng, tuy nhiên khi nhìn lại sự việc lại có một nỗi mà chúng ta vẫn cứ phải dằn vặt mãi. Hình ảnh người linh mục khi xưa một lòng vì dân vì nước đã không còn tươi đẹp nữa. Một bộ phận linh mục ngày nay dường như đã quên đi vai trò trách nhiệm của mình là hướng con chiên tới một cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Lẽ nào Chúa có dạy cho linh mục bao che, bảo vệ tội phạm để rồi Nguyễn Đình Thục ngang nhiên dùng thần quyền giáo lý mê hoặc, lôi kéo, ép buộc con chiên xuống đường vì một kẻ phạm tội như thế kia? Lão tự coi mình là "thần hộ mệnh" cho số phản động và giáo dân quá khích. Rằng con có làm gì sai thì đã có cha bảo vệ, nhà thờ là lô cốt đặt ngoài vòng pháp luật, xe của cha là an toàn, bất khả xâm phạm, khi cần cha sẽ rung chuông kéo lên trụ sở chính quyền thì họ phải nhượng bộ... Lão tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật thế kia thì thử hỏi ai có thể chấp nhận được??
Và rồi trong khi con chiên chạy xe một đoạn đường dài từ Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Cửa Lò về Diễn Châu giữa cái nắng oi ả, gió Lào khô khốc trên đất miền Trung theo tiếng gọi của cha thì cha đang làm gì? Cha ngồi ô tô hạng sang, điều hòa mát lạnh và “lai xờ trim” để chờ tiền bọn phản động bên ngoài rót về cho cha tiêu xài. Thương thay cho thân phận con chiên, nghe cha nhưng đổi lại được gì? Phải chăng đó là sự thờ ơ, bỏ mặc khi chính quyền ra tay dẹp loạn, cha bỏ con chạy mất dép lúc nào không ai hay. Thương thay cho những người vì 1 tiếng cha, 2 tiếng cha bỏ vội vàng công việc đang dang dở đi làm đầy tài khoản cho cha. Chả thế nên cha toàn xài đồ xịn: từ ô tô, điện thoại cho đến những bữa cơm toàn sơn hào hải vị.
Và có một sự thật đáng buồn hơn nữa khi giáo dân cứ nghe cha gọi là đi chứ mấy ai biết đâu đi về việc gì. Tôi nghe còn có người hỏi Thục rằng: “cha ơi, a nớ là ai rứa cha”; “cha ơi, anh nớ còn trẻ không cha”. Rồi cha tươi cười trả lời rằng: “a nớ còn trẻ, tầm 30 tuổi thôi con à”. Con chiên chẳng thể biết rằng Hoàng Bình là tội phạm và cha cứ thế lừa bịp thì con cứ thế tin thôi.
Thử hỏi một người như thế có xứng đáng làm linh mục chăn chiên hay không? Thử hỏi sao con chiên cứ mãi ngây thơ nghe lời Cha thế kia? Cha bảo làm gì thì làm cái đó, đó có phải là kính Chúa yêu nước không hay đang vô tình bán rẻ Thiên Chúa cho quỷ dữ. Đất nước ta không phải là đất nước “nghe cha thì sống, chống cha thì chết” mà là một đất nước con người bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy giáo dân hãy sớm tỉnh ngộ, đừng nghe theo bè lũ bán nước mà phá hủy cuộc sống an yên này!


ĐẾN THĂM NHÀ HOÀNG BÌNH: LM THỤC ĐẾN TRONG LÉN LÚT, RA VỀ THIẾU ĐÀNG HOÀNG

8:13 AM |
Để động viên gia đình, thân nhân của Hoàng Bình sau khi Bình bị cơ quan Cảnh sát điều tra CA Nghệ An bắt giữ với tội danh được quy định tại điều 245, 258 - BLHS và cũng là để chuyển tải thông điệp mình không bỏ rơi "đồng bọn". Tối hôm qua (16/5/20178 - một ngày sau khi Hoàng Đức Bình bị bắt), Lm Nguyễn Đình Thục đã có mặt tại xứ Bùi Ngọa, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 

https://web.facebook.com/nguyenlanchi2015/videos/620248864837214/
https://web.facebook.com/nguyenlanchi2015/videos/620248864837214/
Video bài giảng lễ của Lm Thục tại giáo xứ Bùi Ngọa tối 16/6/2017 (Nguồn: FB).

Tại đây, ngoài thăm viếng gia đình Bình, Lm Thục có một bài giảng lễ ngắn tại nhà thờ giáo xứ này. Trong đó, Lm Thục cho rằng Hoàng Đức Bình đã đóng góp được gì cho quê hương, đất nước này và "Hoàng Bình là ân nhân của cả dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc này phải biết ơn Hoàng Bình".

Xin được  miễn bình luận về cái điều được Lm Thục nói ra, bởi đơn giản đó chỉ là điều nói ra để động viên một kẻ đã chết thay mình của Lm Thục. Nói khác điều đó thì mới là có vấn đề! 


                                                Chân dung Hoàng Đức Bình (Nguồn: FB).

Chỉ xin được chia sẻ thêm rằng: Sự có mặt của Lm Thục đến tại giáo xứ Bùi Ngọa, quê hương của Hoàng Đức Bình hết sức bất ngờ. Đến Lm Quản xứ Bùi Ngọa Phan Văn Danh cũng không biết Lm Thục đến khi nào. Điều này cho thấy, Lm Thục đã cố gắng giữ kín hành tung của mình; ông ta chỉ thực sự tiết lộ khi đến. Sự cảnh giác đó của Lm Thục có thể là hệ quả do vụ việc hôm 15/5/2017 trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để lại. 

Mặt khác, việc xuất hiện thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét hiện trường, chuẩn bị các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các tội danh "Gây rối trật tự công cộng", "bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra hôm 15/5/2017 càng khiến Lm Thục có cớ, lí do để đi trong im lặng và càng ít người biết càng tốt! 

Cũng có thông tin, Lm Thục ra đi mà Hội đồng mục vụ xứ Song Ngọc, nơi ông làm quản xứ còn không hay biết gì! 

Và không chỉ đặc biệt, khác với những gì Lm này đã thể hiện thời gian trước đây. Khi rời giáo xứ Bùi Ngọa để về xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Lm Thục cũng tỏ ra rất cảnh giác. Và thay vì về lặng lẽ như khi đến, do biết có thể nhiều người đã biết mình đến Giáo xứ Bùi Ngọa nên Lm Thục đã đề nghị Giới trẻ Giáo xứ Bùi Ngọa tiến mình về mà thực chất là hộ tống đề phòng chuyện bất trắc! Và chỉ khi cảm thấy an toàn, Lm Thục mới đồng ý để Giới trẻ Giáo xứ Bùi Ngọa quay lại xứ! 

Những thông tin nói trên cho thấy: Dư âm sự việc hôm 15/5/2017 để lại trong Lm Thục rất là lớn. Và không biết có phải từ thời điểm đó không sự cận trọng, cảnh giác đã được hình thành trong vị chủ chăn này! Đó có thể là một dấu hiệu tốt bởi như thế Lm Thục sẽ không dám manh động, liều lĩnh, bất chấp pháp luật như trước đây bởi chính quyền, các cơ quan thực thi pháp luật không "nhu nhược" như Lm này tưởng! 

# Dế


CHUYỆN CŨ: THƯ GỬI ĐẶNG HỮU NAM (ĐỌCTHƯ NÀY NAM TỰ BIẾT LÀ AI)

8:14 AM |
THƯ GỬI ĐẶNG HỮU NAM
(Đang bận thì nhận được thư từ một người bạn cũ của linh mục Đặng Hữu Nam nhờ đăng mong Nam nhận được. Vì lý do tế nhị nên người bạn đó không tiện nêu tên. Các bạn bên trang Người công giáo chia sẻ giúp đến linh mục, ông ấy sẽ biết là ai gửi vì mới điện thoại sáng nay).

"Gửi Anh Đặng Hữu Nam.
Trước hết, cho em xin lỗi không gọi anh là Linh Mục theo chức vụ của anh bây giờ, em chỉ muốn gọi đúng tên của anh như những người bạn ngày xưa em gọi. Những ngày này, khi trên mạng FB đưa nhiều tin bài về anh, em cảm thấy bất an, lo lắng. Một vài người bạn nhắn tin hỏi em, có phải anh Nam 36 - ngày xưa đó ko? Họ hỏi em vì họ biết ngày xưa em và anh cũng có chút thân quen. Vì những tin nhắn ấy, mà em tìm hiểu về anh nhiều hơn sau gần 15 năm không liên lạc.
Anh còn nhớ đến Nguyệt, đến Mai Ưng, đến Anh Đức Cường, Thanh Nga, hay bé Hài nữa… Những người bạn dưới mái trường Đại Học Vinh ngày đó. Tất cả chắc đều giống em, đều ngạc nhiên khi biết anh của bây giờ… Sáng nay em gọi điện cho anh, vui khi giới thiệu xong tên anh vẫn nhớ ra em, vẫn hỏi em có ở chỗ ngày xưa nữa không? nhưng dường như anh bận quá mà chưa kịp nói thêm nhiều câu chuyện, những tâm sự như ngày xưa anh em mình vẫn nói với nhau. Trước hết, em mừng vì anh đã trưởng thành, trở thành niềm hãnh diện của gia đình, như ước muốn của những người theo đạo. Nhưng sao em thấy anh bây giờ xa cách quá, không còn là Đặng Hữu Nam thân tình, chu đáo, quan tâm mà cũng không kém phần lãng mạn. Em vẫn nhớ những bài thơ anh viết, những lần đọc thơ cho em nghe, nhớ những tâm sự của anh trước ngưỡng trưởng thành. Ước mong của anh và gia đình là anh sẽ trở thành Linh Mục. Lúc đó, em không hiểu lắm về Linh Mục, nhưng em chỉ biết anh sẽ là người đứng đầu giáo xứ. 15 năm qua, anh đã là vị Linh Mục, nhưng sao bây giờ anh lại làm cho em và những người bạn của anh lo lắng, bất an, khi anh hình như đang ngày càng rời xa tổ quốc, xa mảnh đất quê hương nơi anh đang sống.
Em nhớ ngày xưa anh nói, muốn trở thành linh mục, phải nỗ lực học tập không ngừng, anh đã có những bằng đại học, những năm tháng sinh viên đầm ấm, yên bình, được cùng bạn bè sải cánh ước mơ. Chắc lúc đó, anh cũng như em, nhìn cuộc sống thật tươi đẹp, thấy thật ý nghĩa khi mình được ăn học trong một đất nước bình yên. Vậy sao giờ anh lại dùng những tri thức được các thầy cô giảng dạy ngày đó, để làm rối lòng giáo dân của mình? Anh phải biết vai trò của anh lúc này chứ ạ? Sao anh không làm lòng người bình yên như những ngày xưa? Em vẫn nhớ anh, một người với đôi mắt thân tình, ấm áp, gần gũi…
Em mong anh đừng nghe những lời lôi kéo, xúi giục mà càng ngày càng bước chân sai lối, lạc đường. Có vẻ như bây giờ, anh đang là người rất nổi tiếng (Vì tai tiếng thì đúng hơn). Em thì vẫn mong anh là vị Cha, vị linh mục đáng kính mà để sau này những con tin của anh không oán giận. Em nhớ ngày trước ở quê em cũng có một vị linh mục, nhưng ông ấy sống ôn hòa, một lòng vì chúa, vì nước, vì dân. Ngày ông mất, không chỉ những người theo đạo tiếc thương, mà người dân xã em cũng từng đoàn đi đưa tiễn. Em vẫn nhớ dáng người của ông ấy khi em theo bạn đến nhà thờ, vẫn nhớ đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp trong bộ áo quần đen chỉnh tề.
Anh Nam. Cuộc sống của một vị Linh mục như thế nào thì em không biết, nhưng người dân, dù bên lương hay bên đạo cũng cần bình an và yên ổn để làm ăn, đúng không ạ? Thiên tai vốn đã rất khắc nghiệt, con người sao cứ phải tự làm khổ mình thêm. Thay vì kêu gọi giáo dân đi đây đi đó, anh hãy an ủi họ làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, con em được đến trường đầy đủ. Nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam trước tiên là phải yêu nước, yêu mảnh đất nơi mình được sinh ra, tôn trọng, phụng dưỡng đấng sinh thành mới là người đáng sống. Đúng không anh? Nếu chẳng may ai đó đang sinh sống ở vùng đất chiến tranh, mới hiểu cái giá của hòa bình nó quý đến như thế nào?
Anh Nam. Em rất muốn bức thư này được chuyển đến tay anh, có lẽ trong suy nghĩ của anh và em có những khác biệt, nhưng cái chung thì chúng ta vẫn nhận ra đúng không ạ? Có những cái đúng, cái sai, đều sẽ được giải quyết, có những hậu quả xảy ra ngoài ý muốn không thể ngày một ngày hai mà xong được. Anh hãy cùng nhân dân chung tay, vì một ngày mai Việt Nam phát triển, hòa bình. Những ngày qua, khi cả nước đang chung tay kêu gọi để ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung, ai cũng hướng về khúc ruột yêu thương, thì cũng là lúc trên mạng đưa những hình ảnh không đẹp của anh, khi lại tiếp tục kêu gọi mọi người đi biểu tình…
Là đàn ông, là Linh mục, sao anh không sống và làm người tốt đi ạ? Bọn em sẽ ủng hộ, và cầu chúa cho anh. Hôm nay, trên các mạng đưa hình anh đi Kỳ Anh, ghi âm những lời nói về đất nước mà em thấy xa lạ quá. Vẫn nhớ về anh với chiếc xe đạp thân quen, với những bài thơ viết vội. Người ta nói nét chữ nét người, em vẫn mong anh đi thẳng, sống thẳng với đời, không bị lợi dụng, lôi kéo để làm những điều sai trái. Vì những lời anh nói không chỉ với các con chiên của mình, mà đâu đó quanh anh, những người bạn vẫn đang dõi theo anh, vẫn mong anh trở thành người đáng kính, một người xứng đáng là bề trên, đứng đầu… như ngày xưa - một Đặng Hữu Nam mà em biết.
Chúc anh luôn khỏe. Bình yên".
Nguồn: FB Nguyễn LyLy

Xung quanh việc một nữ “rận chủ” bị “hành hung”

2:12 AM |

Mới đây, lại thêm một “hot girl” mới nổi trên mạng xã hội qua scandal “bị côn đồ hành hung tại nhà”, Lê Mỹ Hạnh, một “nữ rận chủ” chính hiệu. Vụ bê bối này, không những không làm Thị mất đi hình ảnh, mà ngược lại, còn giúp Thị kiếm thêm hàng chục lượt “follow”, thêm dăm ba cái “like” trên facebook của mình. Và một cô gái “mỏng manh yếu ớt” lại càng trở nên có tiếng trong giới “anh em rận chủ”. Quả thực là một công đôi việc.
Tôi tự hỏi, cớ sao không quen không biết, lại có “côn đồ” tìm đến Hạnh mà “đọ tài”, lại còn “lai trim”  để mọi người cùng xem. Hãy nhìn lại Thị, một người phụ nữ mang bản chất côn đồ, phản động bấy lâu. Không nghề nghiệp, không chồng con, Thị vẫn thừa tiền bay nhảy hết nơi này đến xứ khác, đặc biệt là những nơi là “đất diễn” thì càng không thể bỏ qua. Công việc kiếm tiền của Thị chỉ là đội lốt “vì tự do, dân chủ” mà đi kêu gào hết tỉnh này đến huyện nọ, gây sự chú ý đến các nhà tài trợ “rận chủ”, càng “có tiếng” thì lại càng “có miếng”, tiền “đầu tư” về càng nhiều, đơn giản thế thôi.
Lại nói đến vụ việc xảy ra cách đây mấy hôm, một đám người, cả trai lẫn gái, không hiểu bằng cách nào tìm được nơi trú thân khi Thị vừa đặt chân đến Thành phố mang tên Bác, khiến cho Thị một phen khốn đốn, xanh hết mặt mày. Sau đó, rất nhanh, như một “hotgirl”, Hạnh có mặt trên các video, các trang tin với những cái “tít giật gân” nhằm kêu gọi sự “đồng cảm”. Cái bộ dạng bị đánh của Thị lôi kéo được thêm vài người lên tiếng đòi “quyền lợi”, thế nên Thị sẽ còn để nguyên trạng những vết thương ấy mà kêu gào đến cùng. Những kẻ lên tiếng bênh vực Thị đều đồng loạt “khẳng định” do “Công an đứng đằng sau”. Vậy bằng chứng đâu chúng nói thế, trong khi các cơ quan chức năng đều đã vào cuộc, tạm giữ chủ facebook Phan Hùng và “mời bị hại” lên làm việc. Ấy thế mà Thị nào có gan “ba mặt một lời”.
Tôi lại nhớ đến một ngày đẹp trời đầu tháng 4, Thị cũng là nhân vật chính trong vụ “hành hung” tại bờ hồ, Hà Nội. Khi Hạnh cùng “chiến hữu” đang vui vẻ live stream cuộc dạo chơi của mình thì bất chợt bị đánh từ phía sau, camera còn ghi lại giọng nói của một người phụ nữ “con này là cái con phản động”. Lần ấy, Thị may mắn không bị chút xây xước nào, “nhan sắc” cũng chẳng hề ảnh hưởng. Rồi cũng lên mạng, cũng khóc lóc kêu ca, vài hôm rồi chán, chuyện cũng qua đi như chưa từng xảy ra bởi Thị nào đâu có gan đến gặp cơ quan Công an mà làm cho ra nhẽ. Cái công việc “kêu thuê, khóc mướn” của Thị khiến Thị tránh Công an như tránh tà, chỉ sợ một ngày đến đó rồi không về được bởi những hoạt động cùng lời nói từ trước đến nay của Thị, cũng đã đủ “ngồi bóc lịch” nếu đàng hoàng xử theo pháp luật rồi.
Xem video được quay lại, tôi nghĩ ngay đến những vụ đánh ghen nổi lửa vẫn tràn lan trên mạng, nào là giật tóc, lột đồ ở nơi công cộng cho thiên hạ cùng ngắm. Tự thấy Thị còn may mắn chán. Ấy vậy mà đám anh em của Thị vin vào đó mà kêu gào, cứ như thể lần đầu được xem “cảnh hành động” vậy. Cả hai vụ việc, người đánh rõ ràng đều là những người dân đã bị Thị “hành hung tinh thần” khi không ngớt lời chửi chế độ, đất nước và Lãnh tụ của họ, thế mà Thị có dám đối mặt với điều đó đâu. Và Thị cùng đồng bọn nghĩ ngay đến việc đổ vạ cho Công an, vừa hạ uy tín của chính quyền, vừa lấy tình cảm của những người dân lương thiện. Có thế thì tâm hồn “mỏng manh dễ vỡ” của Thị mới được an ủi phần nào!

Quả như một màn hài kịch mà không biết đến bao giờ Hạnh mới chịu kéo màn, buông đao. Trọn tuổi thanh xuân “cống hiến” cho “rận chủ”, nếu từ bỏ con đường ấy thì Thị còn lại gì? Không biết đến bao giờ Thị mới trở về với con đường lương thiện, sống như những người phụ nữ khác, biết “làm đẹp cho đời”.

Fụck cuốc!

1:21 AM |
Trong những ngày này, đi đâu cũng thấy khí thế vui tươi của Ngày giải phóng, ngày mà lịch sử trang trọng ghi dấu "Việt Nam là một quốc gia độc lập", ngày mà hai miền Nam - Bắc vui trọn niềm vui thống nhất!

Ấy vậy mà, ở đâu đó vẫn còn những anh, những chị, những cụ vẫn đứng lên đòi Fụck cuốc, đòi tổ chức Ngày Cuốc hận!
Ảnh minh họa
Xin lỗi, nhà các anh ở đâu, Tổ quốc các anh ở đâu mà các anh đòi phục? Đất nước thống nhất, ai cũng vui, chỉ có các anh tháo bỏ giày mũ áo, bỏ cả người thân, cả quê hương để đu càng theo Mẽo không một lời từ biệt, rồi giờ các anh đòi fụck cuốc là cớ làm sao? Các anh đã làm gì cho Tổ quốc này ngoài việc bắn giết đồng bào, bợ đít, liếm gót giày cho Mẽo để kiếm tiền ăn chơi?
À, đúng rồi! Có phải các anh muốn fụck cuốc vì ngày xưa, cái thời bợ đít, liếm gót Mỹ, các anh có tiền để ăn chơi sa đoạ, các anh có quyền để phá, thích đốt nhà ai là đốt, thích giết ai là giết, thích hiếp ai là hiếp phải không? Các anh đang mơ về một thời huy hoàng làm chó săn cho Mẽo đấy nhỉ? Xin lỗi, thời đấy qua rồi, các anh đừng có mơ hão nữa!
Các anh sinh ra thời đu càng đòi Fụck cuốc thì còn nghe được, dù sao hồi đấy các anh cũng được hưởng chút lợi từ Mẽo và các anh có tí oai phong. Nhưng cái số sinh sau đẻ muộn, đếch biết đu càng mà cũng đòi tổ chức Ngày Cuốc hận, đòi Fụck cuốc là cớ nàm thao? 


Biết cái đệch giề về VNCH, cũng đệch được hưởng lợi gì từ nó mà cũng đấu tranh như thật! Xin hỏi, các cháu sinh sau đẻ muộn đang đòi cái gì từ nắm giẻ vàng ba sọc kia? Các cháu có biết, nó đã giày xéo lên dân tộc này, nó ức hiếp chính đồng bào nó, nó đốt chính nơi nó chôn nhau cắt rốn, nuôi nó lớn lên và thậm chí, nó còn hiếp cả cố can nhà các cháu cũng không chừng. Vậy mà các cháu đang đòi quyền cho nó quay lại! Như thế, người ta gọi là "Rước voi về dày mả tổ", là đồ mất dạy đấy các cháu có biết không?

Thôi, các anh, các chị, các cụ và các cháu, những người đang muốn Fụck cuốc chịu khó sống cuộc sống tự do bên trời Tây đi, đừng đòi những gì không phải của mình nữa! Nếu có thành cống, các anh các chị rồi lại cũng đi bợ đít, liếm giày cho bọn nó để xin đô la thôi!

Tổ quốc này không cần các anh các chị, không cần đau khổ thêm một lần nào nữa!  
Đỏ thôi, Vàng quên đi nhé!

-Linh.P-

KỀN KỀN TỤ HỌP

12:18 AM |
Đặng Hữu Nam và "Việt Tân" Chu Mạnh Sơn trong đợt kéo vào Hà Tĩnh gây rối 18/10/2016




















Thời gian qua, sự việc một số linh mục tại giáo phận Vinh thường xuyên lợi dụng vấn đề Formosa để chỉ đạo giáo dân lấy lý do “khởi kiện”, “đòi đền bù thiệt hại”, tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự thì ai cũng biết. Tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ để Đặng Hữu Nam (quản xứ Phú Yên), Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc) kiếm tiền từ các tổ chức phản động, chống đối nhằm tư lợi. Sau khi bị bóc trần bản chất, bà con giáo dân nói riêng, toàn thể nhân dân nói chung đang kịch liệt lên án, phản đối các hành vi trên. Formosa bỗng dưng trở thành miếng mồi béo bở cho số linh cẩu, kền kền lao vào cắn xé, chia chác, rỉa rói từng miếng da, lớp thịt.
Đôi bạn cùng "phá"
Khởi đầu là Đặng Hữu Nam năm lần bảy lượt kéo giáo dân kèm theo kèn trống vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đến đây phần nào thể hiện rõ mưu đồ gây rối, làm mất an ninh trật tự. Ấy thế mà lại có ăn! Khi miệng đã ngậm đầy tiền, Nam ngồi rung đùi thì Nguyễn Đình Thục lại tiếp tục hùa theo. 
Nam thăm Thục

Sự kiện ngày 14/2/2017 vừa qua là đỉnh điểm. Đặc biệt, hắn còn giở trò Chí Phèo khi tự tay cào mặt, ăn vạ chính quyền, kích động chống đối trong số giáo dân. Cũng như Nam, Thục nhận được vô số tiền từ các tổ chức phản động trong và ngoài nước. Trơ trẽn, cao tay hơn khi vào tối 25/2/2017, Đặng Hữu Nam còn kéo dân từ Phú Yên sang Song Ngọc nhằm “thăm hỏi Thục”. Chẳng biết bên trong phong bì Nam trao, Thục nhận được bao nhiêu, nhưng rõ ràng trong Nam đã ẩn chứa một ác ý. Rõ ràng, Thục còn quá “xanh và non” so với Nam! Giữa kền kền và linh cẩu, cho dù có chung sở thích là xác thối, nhưng con bay trên trời, con bò dưới đất, vậy nên chúng đến thăm nhau là một sự kiện hiếm có, thật đáng để lưu tâm, ghi nhận! Miếng bánh thánh mà Nam trao, liệu Thục có nuốt trôi hay không? Điều nay phụ thuộc vào nhận thức và liêm sỉ của kẻ chủ chăn này!
#AQ#