TẠI SAO LẠI LÀ TÍN ĐỒ GIÁO HỘI THIÊN CHÚA GIÁO? .................
Friday, July 8, 2016
Giáo dân bị kích động gây bảo loạn |
@ĐIÊU DÂN
Với tiêu đề trên có thể sẽ gây cho người đọc không khỏi phải thắc mắc nhưng kỳ thực mà nói thì đây có lẽ là câu hỏi được cộng đồng đặt ra khá nhiều trong thời gian qua khi liên tục chứng kiến những vụ, việc gây phức tạp ANTT diễn ra khiến dư luận bức xúc, điều đáng nói những vụ, việc đó gần như chỉ liên quan tới Thiên Chúa giáo - một tôn giáo lớn đã du nhập, tồn tại, phát triển cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam.
Trước hết, phải khẳng định rằng, Việt Nam là một đất nước vừa đa sắc tộc, đa tôn giáo. Bối cảnh đó, cho phép Việt Nam có một nên văn hóa tín ngưỡng đa dạng, phong phú, đậm đà bản chất dân tộc. Nhìn tổng thể mà nói, bức tranh tôn giáo Việt Nam không có truyền thống xung đột giữa các sắc giáo, đồng hành cùng dân tộc. Người ta dễ dàng nhận ra, trong một khu dân cư bé nhỏ có thể vừa có tín đồ Phật giáo, tín đồ Thiên chúa giáo và không tôn giáo nhưng họ chung sống đoàn kết, điều hiếm có ở những đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo khác.
Trong bức tranh đó, Thiên Chúa giáo với khoảng hơn 6 triệu tín đồ là một trong 3 tôn giáo lớn nhất cả nước. Những năm qua, cộng đồng giáo dân Thiên chúa giáo đã những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng, Nhà nước cũng khẳng định “Thiên chúa giáo là một phần không tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc”. Tuy nhiên, thời gian qua, có không ít những vụ, việc phức tạp ANTT diễn ra trên cả nước lại khiến người ta ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao “lại là Thiên Chúa giáo, là Thiên Chúa giáo chứ không phải tôn giáo nào khác? “đồng hành cùng dân tộc có còn là ý niệm hành động của giáo hội?” khi các vụ việc gây rối ANTT chứng kiến sự xuất hiện của các tín đồ Thiên Chúa giáo ngày càng dày?
Điển hình có thể kể đến một số vụ, việc như: Tập trung gây rối ANTT, đòi đất, phá hoại tài sản tại 42 nhà chung, giáo xứ Thái Hà, Hà Nội năm 2009; các vụ, việc khác xảy ra ở các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh như: Vụ vi phạm luật đất đai tại Giáo xứ Cẩm Sơn (Đô Lương), Làng Anh (Nghi Lộc), Kẻ Gai (Hưng Nguyên), Giáo họ Cự Tân (Quỳnh Lưu),Giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh chặn đường QL1A năm 2015; vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ trái phép cán bộ thi hành công vụ xảy ra tại giáo họ Trại Gáo năm 2011; đập phá, chiếm đoạt đất đai trường mầm non Nghi Kiều tại giáo xứ Yên Lạc, Nghi Kiều, Nghi Lộc tháng 10/2015…. Ai quan tâm đến các vụ, việc này hoặc thường xuyên đọc báo… đều thấy rất rõ. Đáng buồn hơn, vừa mới hôm qua, một vụ kích động, bảo loạn khác diễn ra tại Quảng Bình lại cũng là giáo dân. Vụ, việc ban đầu được một bộ phận “dư luận” cho rằng đó là cuộc biểu tình “ôn hòa” của giáo dân phản đối Fomosa gây ô nhiệm dẫn đến cá chết ở biển miền trung trong thời gian qua và yêu cầu tập đoàn này đóng cửa. Chứng kiến những gì diễn ra, có lẽ những nhận định đó của dư luận là “Lệch” thực tế cả về mục đích, bản chất của cuộc biểu tình. Chúng tôi không cho rằng, có cái gọi là “ôn hòa” tồn tại trong cuộc biểu tình đầy đủ vũ khí, người tham gia biểu tình có nhiều biểu hiện, hành vi cực đoan, côn đồ… Có lẽ cơ quan chức năng cần thiết phải xem xét động cơ, mục đích cuộc biểu tình này. Để đảm bảo nghiêm minh của pháp luật, an toàn xã hội mà chính là an toàn cho những người dân khác cơ quan chức năng cần thiết điều tra, xử lý đích đáng những kẻ chủ mưu, cầm đầu.
Quay lại với câu hỏi, “tại sao các vụ việc đáng tiếc đó lại chỉ xảy ra ở một số giáo xứ của giáo hội Thiên Chúa giáo mà không phải là bất cứ tôn giáo khác?” Khi đặt câu hỏi này, chúng tôi luôn tin rằng, bằng tất cả tinh thần cầu thị, mong muốn sự hoàn thiện, công minh, chúng tôi luôn đề cao tính khách quan, bình đẳng đồng thời tuyệt đối tôn trọng vai trò, vị trí tôn giáo trong đời sống tín ngưỡng xã hội đã rút ra một số nguyên nhân sau:
Một là, trong quá trình du nhập, tồn tại, vận động, phát triển, mối quan hệ giữa quyền - nghĩa vụ - trách nhiệm đối với đất nước cũng như trách nhiệm đối với chính giáo hội chưa được tín đồ giáo hội Thiên Chúa giáo xác định rõ ràng, hài hòa. Mặt khác, quá trình du nhập của Thiên Chúa giáo vào Việt Nam có nhiều điểm khác biệt với phong tục tập quán con người, đất nước vốn mang đậm chất Á Đông. Như chúng ta đã biết, Giáo hội Công giáo có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ 16 khi các nhà truyền giáo châu Âu tới giảng đạo, đây cũng là điều kiện ban đầu mở đường các cuộc xâm lược gọi là “khai phá văn minh” của các nhà nước thực dân. Dưới góc độ nào đó, có thể nói quá trình du nhập, tồn tại, phát triển này vốn đã tồn tại nhiều khác biệt với lợi ích của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là lòng căm thù và ý chí chống ngoại xâm.
Tuy nhiên, trong cái nhìn khách quan, Việt Nam hiện nay được xem là quốc gia có nền chính trị ổn định, các tôn giáo sống đoàn kết và phải khẳng định rằng những phức tạp đó chỉ diễn ra ở một số xứ đạo nhỏ vê các vấn đề như: Tranh chấp đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép, đòi thả người là tín đồ Thiên Chúa giáo trái pháp luật hoặc do bị kích động mà ra… Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã tổng hợp một số nguyên nhân sau:
1. Trong hàng ngủ giáo hội hiện nay tồn tại một bộ phận các chức sắc, chức việc có thái độ thù địch cực đoan với dân tộc. Trong mối quan hệ với chính quyền sở tại, họ thường tự cho mình quyền tồn tại ngoài hệ thống pháp luật, hoạt động tự ý, tự túc, tách rời cộng đồng dân tộc. Một số khác có nhiều vi phạm giáo lý, giáo luật, xa rời đức tin, thường xuyên sử dụng “thần quyền” để khống chế, bắt buộc tín đồ hành động trái với pháp luật và cho rằng nếu họ không làm theo sự chỉ đạo sẽ là trái ý chúa.
2. Hiện nay vẫn còn một bộ phận giáo dân có thái độ tuyệt đối hóa quyền lợi cá nhân mà coi thường việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với đất nước. Dẫn đến khi có xung đột về lợi ích cá nhân và tập thể tại địa phương, những cá nhân này thường nảy sinh tư tưởng chống đối, bất mãn từ đó tự nguyện tham gia các hoạt động chống phá.
3. Bị các thế lực thù địch, phản động kích động, lợi dụng nên tham gia biểu tình chống phá Việt Nam mà không hay biết bị lợi dụng, đây là nguyên nhân dễ thấy. Mục đích của các thế lực này nằm ở chỗ: Giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam có đông đảo tín đồ, lại có nhiều xung đột với lợi ích dân tộc nên dễ lôi kéo, kích động. Lợi dụng được điều này, các thê sluwcj phản động dễ dàng đạt được các mục đích: Vừa một mặt sử dụng giáo dân gây rối ANTT, vừa một mặt vu cáo chính quyền sở tại đàn áp tôn giáo vừa dễ dàng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Cuối cùng, khi chúng tôi đặt bút nói ra những điều này thì sự việc đáng tiếc liên quan đến tín đồ của giáo hội lại vừa mới xảy ra hôm qua tại Cồn Sẻ, Quảng Bình. Điều đó, không chỉ làm ảnh hưởng tới TTATXH, làm tổn thương khối đoàn kết dân tộc mà còn làm uy tín của giáo hội bị đe dọa. Chúng tôi muốn khẳng định rằng: Tôn giáo, tín ngưỡng luôn là một bộ phận quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, là bộ phận không tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân. Người theo tôn giáo cũng như người không theo tôn giáo vốn dị đều là công dân của Việt Nam, vì vậy bên cạnh chúng ta được hưởng các quyền công dân cơ bản thì chúng ta còn phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với dân tộc. Lịch sử đất nước có không ít những thăng trầm, biến cố có lúc mạnh, lúc yếu song lịch sử đã chỉ ra cho chúng ta rằng vận nước chỉ mạnh khi lòng dân đoàn kết, thần dân thấm nhuần tinh thần văn hóa dân tộc!
@ĐIÊU DÂN
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment