Wednesday, September 28, 2016
LẠI CHUYỆN ANH HÌNH SỬ
TUNG CƯỚC TẶNG PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ TRÊN CẦU NHẬT TÂN
Mấy ngày qua có lẽ cư
dân mạng lại một phen hỉ, nổ, ái, ố với chuyện anh phóng viên tên Thế báo Tuổi
trẻ hay còn gọi là báo con nít bị dính cước của anh lính hình sử Hà Nội.
Theo thông tin phản
ánh từ báo giới, vụ việc diễn ra ngày 23/9/2016 tại cầu Nhật Tân khi tổ công
tác Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang tiến hành phong tỏa hiện
trường một vụ án mạng. Với cái tít nóng hổi ban đầu “Công an hành hung phóng viên” trên cầu
Nhật Tân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với đủ thứ cảm xúc mà
Thuốc lào tôi cho rằng chưa bao giwof hương vị hỉ, nổ, ái, ố về một vụ cỏn con lại đặc sắc
đến vậy.
Vẫn quy luật củ của những tờ báo tờ báo "thị
trường", ngay sau tít bài giật gân đầy thành công
đó, hàng loạt các tít táp mùi mẫn khác được các tờ báo có số má đồng loạt
đăng tải, mổ xẻ để khóc than cho đồng nghiệp mặc dù không biết đầu đuôi cua
nheo về sự việc như: Bài “Sẽ xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung” đăng
trên báo Tuổi Trẻ; thậm chí còn đăng bài “Lễ phép với nhân dân” của tác giả
Phạm Vũ lôi cả “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” như “Đối với nhân dân phải: Kính
trọng - Lễ phép” để lập luận hay bài “Gương mặt và Quả đấm” của tác giả “Bút
Bi” mỉa mai vụ việc này.
Cũng viết về vụ việc này, Báo Người Lao động lại có
cách giật tít khá táo bảo : “Đừng im lặng: Chúng tôi phản đối hành hung,
cản trở nhà báo tác nghiệp” có nội dung cho rằng “Chúng tôi muốn nói lên sự
thật. Không ai có quyền cản trở nhà báo”. Thậm chí còn đòi “lời xin lỗi có đủ
không?”...
Như đã nói, chưa bao giờ cư dân mạng lại một phen thăng hoa đầy đủ mọi sắc
vị hỉ, nổ, ái ố về một vụ việc cỏn con đến vậy. Và có lẽ chuyện
đúng sai người ta đã bàn quá nhiều, bình luận đủ mọi góc cạnh, nếu có thì chỉ
còn là sự chờ đợi từ kết luận cuối cùng của nhà chức trách.
Giờ đây, khi diễn biến vụ việc ngày càng sáng tỏ, chỉ xin mãn bàn đôi điều dưới góc nhìn cá
nhân.
Quả thực, với những ai theo dõi diễn biến từng chi tiết vụ việc mấy ngày qua đều không
khỏi cười buồn cho nền báo chí Việt Nam, buồn cho đạo đức ngành báo và càng không nhịn được cười khi cả một ngành được cho là "quyền lực thứ 4" trong xã hội lại ảo tưởng về cái gọi là "dư luận xã hội ảo" để lên gân bào chữa cho điều sai trái.
Chắc rằng, với cái tâm, cái tầm của mình những nhà báo chân chính không khỏi xót xa cho cái nghề cao quý khi chợt nhận ra đạo đức ngành báo đang tụt dốc, báo không hướng đến tính nhân văn trong đối xử giữa con người với con người. Bởi cùng lúc sự việc này xảy ra cũng là lúc lực lượng cảnh sát hình sử vốn đang bị báo chí bêu rếu vừa phá xong vụ trọng án đã cướp đi sinh mạng 4 bà
cháu tại Quảng Ninh. Thử hỏi tính nhân văn và đạo đức ngành báo đặt đâu khi một cú đá giành cho một cộng tác viên (chưa có thẻ nhà bào) thì cả làng báo cùng nhau lên đồng khóc thương, một vụ trọng án cướp đi 4 mạng người thì cái làng báo chí "cách
mạng" im phăng phắc bằng lặng như tờ trong cái chết của đồng loại?
Cũng thật kỳ lạ, khi những bài viết mà các bạn đang xưng danh báo chí nói về vụ việc lại vội vàng kết luận, kể tội về một vấn đề mà tất cả đều không chứng kiến hay còn mù mờ về điều đó. Ai trong số những bạn đặt bút khóc thương cho người đồng nghiệp vừa bị dính cước vì ngạo mãn, xấc láo đó dám chắc rằng các bạn đã quá rõ sự việc, các bạn không ngồi điều hào chém gió? Cũng kẻ cầm bút, nói thật nhé, cái trò bút xáo, ném đá theo đàn đó đang đẩy uy tín ngành báo vào thời kỳ bê bối, lũn bãi đấy. Số đời thật cay nghiệt, thứ đáng sợ nhất không phải bạn không biết chữ, mà là tội ác trao cho kẻ có chữ.
Hãy bình tâm và thẳng thắn một chút, để thừa nhận với nhau một cách công tâm, thẳng thắn rằng, chúng ta đang khóc thuê cho một người phá hoại nghành báo. Bởi không chỉ chúng ta và cả thiên hạ khi quan sát kĩ video đều nhận thấy, sự việc xảy ra sau một loạt hành vi xấc xược láo toét, bất chấp yêu cầu xuất trình giấy tờ trước đó của lực lượng có mặt tại hiện trường. Như vậy, ngay cả lúc đó, người thanh niên tự xưng phóng viên báo tuổi trẻ chưa hề chứng minh được mình là phóng viên, nghĩa là ngay cả quyền tác nghiệp anh ta cũng chưa có. Vậy hành vi của phóng viên báo Tuổi trẻ và tờ báo này là do thiếu hiểu biết hay cố ý?
Một điều đáng buồn cho hình ảnh báo chí khi một
phóng viên với hình ảnh láo nháo "vượt rào" xông vào hiện trường một vụ án và nếu như anh ta không xông vào đấy chụp
mấy bức ảnh với vũng máu nhằm câu view thì cũng chẳng có cái mẻ gì để tác nghiệp ở đó khi mọi thông
tin đều mù mờ? Rõ ràng động cơ và phương pháp tác nghiệp của "phóng
viên" này chỉ có thể dành cho những kẻ làm báo mạt hãng và chộp giật. Thuốc lào dám khẳng định với các bạn báo rằng "Văn hóa báo chí" chỉ có thể xây dựng trên nền tảng niềm tin, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp chứ không bởi những hành động rác rưỡi quá khích.
Và càng đáng buồn hơn khi hàng loạt các báo lại thay nhau kết tội ai đó vì đồng nghiệp của mình mà quên mất còn quan tòa. và cũng quên mất rằng, pháp luật rất rõ ràng, chỉ khi có đủ hành vi theo pháp luật quy định và chỉ khi tòa án ra phán xét cuối cùng thì một cá nhân mới được xem là có phạm tội hay không. Vậy đấy, với những tình tiết mà anh Thế trưng ra, e rằng thật khó để nói ai mới là người có tội. Các bạn không tin cứ thử cân đo, đong đếm thử xem.
Đôi khi dù cay nghiệt thì cũng phải thực lòng mà rằng, cú đá đó là nhẹ cả về mức độ và tính chất. Cũng may gặp phải ông có đào tạo chứ ở quán bia mà xấc láo, cà khỉa ngứa mắt mấy cậu thanh niên choai choai thì giờ cũng lễ tắt đèn tới nơi. Làm một phép thử thế này nhé, nếu thay vị trí cậu lính hình sự đó bằng các bố thì chắc các bố đã lồng lộn lên mà dùng cả bộ đồ nghề tác nghiệp để phang tới tập vào mặt người ta rồi vừa phang vừa chửi như chí phèo: "mày biết tao là ai không? tao là quyền lực thứ 4, là bố đời thiên hạ".
Đúng là đốn mạt cái ngành báo. Thiệt, càng nghĩ càng không có chỗ chui cho thiên hạ bớt cười chê, xỉ vả. Thôi thì cũng đếch cần đúng sai, dù sao cậu Thế cũng nhận được lời xin lỗi, báo Tuổi trẻ cũng nhận được lời xin lỗi, thế là bọn "quyền lực thứ 2" chúng cũng lễ phép và biết thế nào là báo chí. Còn tớ tớ cho rằng, các bố ngu bỏ mẹ ra, vì một thằng trời ơi đất hởi, *éo biết là báo thật hay "báo lố" mà cứ nhao nhao đi đụng bọn quyền lực thứ 2 mới đểu. Để rồi xem, lần sau các bố đi tác nghiệp chúng nó sẽ tạo điều kiện tốt cho mà thể hiện quyền lực thứ 4.
Đấy, các bố thấy người ta cư xử có nhân văn cao thưởng không, bị chửi tới tấp dù làm đúng nhưng vẫn xuống nước xin lỗi. Lời xin lỗi đó tuy rằng nó hơi vội nhưng tớ nghĩ rằng đó là cách hành xử rất văn minh giữa con người với nhau. Giờ Thuốc tôi thách ông Tuổi trẻ hay ông nhà báo nào châm bút vừa qua làm được như thế đấy!
Đúng là đốn mạt cái ngành báo. Thiệt, càng nghĩ càng không có chỗ chui cho thiên hạ bớt cười chê, xỉ vả. Thôi thì cũng đếch cần đúng sai, dù sao cậu Thế cũng nhận được lời xin lỗi, báo Tuổi trẻ cũng nhận được lời xin lỗi, thế là bọn "quyền lực thứ 2" chúng cũng lễ phép và biết thế nào là báo chí. Còn tớ tớ cho rằng, các bố ngu bỏ mẹ ra, vì một thằng trời ơi đất hởi, *éo biết là báo thật hay "báo lố" mà cứ nhao nhao đi đụng bọn quyền lực thứ 2 mới đểu. Để rồi xem, lần sau các bố đi tác nghiệp chúng nó sẽ tạo điều kiện tốt cho mà thể hiện quyền lực thứ 4.
Đấy, các bố thấy người ta cư xử có nhân văn cao thưởng không, bị chửi tới tấp dù làm đúng nhưng vẫn xuống nước xin lỗi. Lời xin lỗi đó tuy rằng nó hơi vội nhưng tớ nghĩ rằng đó là cách hành xử rất văn minh giữa con người với nhau. Giờ Thuốc tôi thách ông Tuổi trẻ hay ông nhà báo nào châm bút vừa qua làm được như thế đấy!
@Thuốc lào
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment