KẺ GAI: CHUYỆN ĐẤT VÀ NGƯỜI
Friday, December 22, 2017
Đất không chỉ là tài nguyên quốc gia mà đó còn là quê hương, là tình người. Mỗi tấc đất ngọn cỏ gắn liền với tuổi thơ của bao đứa trẻ. Đó là những chiều hè sải nắng trên cánh đồng vàng óng, là những ngày nằm lưng trâu thổi sáo, thả diều. Và ruộng đồng còn là nơi lưu dấu chân lấm bùn mò cua, bắt ốc, thả trúm bẫy lươn. Đất không chỉ là nguồn sống của mỗi nhà, mỗi làng quê, mà phải chăng đất còn là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn. Trong tâm trí của Xuân Quỳnh, quê hương trong bà là tiếng gà gáy trưa trong một buổi hành quân, hay quê hương trong tâm thức của nhà thơ Hoàng Việt là “Bếp lửa” của bà, và cũng có thể quê hương là nơi gắn bó với những ngày tháng cam go, khổ ải mang cái tên cụ thể “Đò Lèn” của nhà thơ Nguyễn Duy. Có lẽ đối với mỗi nhà thơ, quê hương, ruộng đồng nơi họ sinh ra và lớn lên đẹp đẽ, trong trẻo đến vậy. Không chỉ trong thơ, đối với những tác phẩm khác, núi đồi, suối nước là nơi nuôi dưỡng và bảo vệ những người chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ, đó là anh T’Nú trong “Rừng xà nu”, là Việt trong “Những đứa con trong gia đình”, hay đơn giản chỉ là Mẹ Tơm, mẹ… trong thơ ca Tố Hữu.
Việt Nam có phần lớn diện tích là đất nông nghiệp, thế nên không có gì khó hiểu khi đúc kết về đặc điểm kinh tế Việt Nam là nước thuần nông, cũng ấy vậy mà thơ ca, nhạc họa, văn hóa lễ hội Việt Nam mang đậm màu sắc cuộc sống sinh hoạt của người nông dân Việt. Thiên nhiên ôn hòa, đời sống lao động lúa nước định hình nên tính cách con người Việt cũng hòa nhã và mang tính cộng đồng cao.
Ấy vậy mà, trong những năm gần đây, không ít vụ việc tranh chấp, xung đột, lấn chiếm đất đai trái phép lại thuộc về những người có đạo. Lấn chiếm để xây dựng nhà thờ, lấn chiếm để mở rộng khuôn viên,… diễn ra ở nhiều nơi từ Bắc vào Nam như giáo xứ Thanh Hà, giáo xứ … (Con Cuông), giáo xứ Kẻ Gai (Diễn Châu).
Ấy vậy mà, trong những năm gần đây, không ít vụ việc tranh chấp, xung đột, lấn chiếm đất đai trái phép lại thuộc về những người có đạo. Lấn chiếm để xây dựng nhà thờ, lấn chiếm để mở rộng khuôn viên,… diễn ra ở nhiều nơi từ Bắc vào Nam như giáo xứ Thanh Hà, giáo xứ … (Con Cuông), giáo xứ Kẻ Gai (Diễn Châu).
Bàn về Thiên chúa giáo, đây là tôn giáo xâm nhập vào Việt Nam khoảng giữa thế kỷ XVIII. Sau hơn hai thế kỷ đã có sự phát triển nhanh chóng về số tín đồ và cả hệ thống cơ sở vật chất. Thiên chúa giáo là tín ngưỡng về đức tin đối với Chúa, về lòng yêu thương, bác ái, vị tha và công bằng. Trong hơn 100 năm qua, đạo Thiên chúa đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, người có đạo là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.
Vậy mà, đáng buồn thay, chỉ vì lòng tham của Cha xứ, sự thiếu hiểu biết của con chiên mà biết ruộng đồng thành nơi đổ máu. Phải hiểu rõ rằng, đức tin vào Chúa nằm ở niềm tin, tin vào những lời răn dạy của Chúa chứ không đơn thuần là lời rao giảng của Cha xứ trong giáo đường. Chúa không truyền dạy cho các con cướp đất. Chúa không dung dưỡng cho những người được Chúa cho ban quyền năng để tham lam trục lợi và nói những lời dối trá mị dân. Chúa không muốn lời răn của mình được phát ra từ những cái miệng lừa bịp, từ những nhà thờ dựng trên sự sai trái. Sự sám hối chỉ giành cho những ai biết sai và biết hối hận, còn những kẻ cuồng ngông thì chỉ là những đứa con hư hỏng và đáng bị trừng phạt của Chúa mà thôi. Đấng Chúa tối cao là niềm tin tối thượng, nhưng ruộng đồng con đó, làng mạc con đó là nơi bao bọc, dung dưỡng cho con trưởng thành, không chỉ ăn mặc ở đi lại, mà còn là nơi cho con bao bài học đáng giá để con nhận ra rằng lời dạy của Chúa Cha là lẽ phải, là chân lý.
Có lẽ bất cứ ai sinh ra trong hoàn cảnh như một số người trong làng quê mới thấu hiểu. Với bản tính cần cù, lương thiện và tin vào thành quả của cách mạng, mấy đời nay từ người già đến người trẻ, họ vẫn chịu khó làm ăn nhờ vào trí tuệ và đôi bàn tay của chính mình. Giờ đây, con cháu anh em đông bằng cả làng cả bản, có người Bắc, người trung, người nam; có người sống trong nước, có người sống ở nước ngoài; có người là tài phiệt, doanh nhân nhưng cũng có người con trâu cái cày; có người thờ tổ tiên, có người thờ phật, cũng có người tin yêu vào chúa. Có biết bao người nhìn họ bằng cả sự ngưỡng mộ. Thế nhưng chưa bao giờ họ hết yêu, hết nhớ quê hương. Dù đi xa về gần, việc làng việc xã cũng góp công góp của xây làng bản giàu đẹp hơn. Người ta xây nhà trên đất nhưng là đất ở, đất chính chủ chứ không phải thích thì ra ruộng đổ đất lên xây một cách vô tổ chức và thiếu hiểu biết như vậy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, luật vua còn có lệ làng. Việc làng việc xã cũng phải có hương ước, đồng lòng một dạ của làng trên xóm dưới. Chứ không phải chuyện của Cha con thích thì đổ đất xây nhà cho Chúa ở, cờ đỏ “cờ vàng” đâm chém nhau rồi live tream trên mạng. Thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố chi cho lắm. Dù là Cha hay chiên thì nhắm mắt xuôi tay cũng về với 2 m2 đất chứ không hơn được. Sống cho thánh thiện thì lên thiên đường, sống làm ác quỷ thì đày xuống địa ngục. Sống phải đạo thì lúc thác đi mới được lưu danh muôn đời.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment