GIEO QUẺ ĐẦU NĂM
Thursday, January 4, 2018
Một ngày cuối năm, sau lễ Noel,
thấy tình cảnh của đám rận chủ đang suy, nguy cơ rã đám: Nội bộ đấu đá, tham
quyền cố vị, thay nhau vơ vét; số chóp bu thì không có chiêu gì mới, toàn bị bắt
bài, lật tẩy; chính quyền lại quyết liệt đấu tranh, xử lý, anh em lần lượt xộ
khám, lực lượng đã mỏng nay lại càng yếu; số “dây máu ăn phần”, hoạt động chủ yếu
để kiếm chác thì lo sợ, bỏ trốn sang tận xứ Thái, Xiêm... Đã thế từ khi Trump
lên, Mẽo lại càng thờ ơ, vô cảm với “phong trào”, như kiểu “sống chết mặc bay,
tiền thầy trên trên hết”; các anh Ẻo (EU) đang lo nguy cơ khủng bố, lo nội khối
rã đám sau khi có sự cố Brexit… không anh nào mạnh miệng như trước để lo cho
phong trào rận chủ trong nước cả.
Mẹ cha bọn nó! Quân (Lê Quốc) suy
nghĩ lung lắm, đau đầu lắm! Giá mà Đốc tờ Xuân (Xuân Tóc Đỏ) sống lại, may
chăng mới có người lo chuyện “vĩ nhân ái quốc”, lo chuyện “vĩ đại” cùng với
mình được! Hôm tháng 11 vừa rồi về quê giỗ bố, lại còn bị anh em xứ Nghệ lạnh
nhạt, xỏ xiên cái việc để cho hàng loạt anh em rận chủ “Quê choa” xộ khám, gia
nhập đội hình của CLB Juvetus. Quân lấy làm buồn lòng lắm! Ai đời, giỗ cha mềnh
mà chẳng có thằng nào đến nhà, buồn cho cái sự đời, buồn cho chính bản thân
mình. Chẳng bù cho cái thủa trước, cái thời hoàng kim khi đang làm chủ mấy công
ty “Giải pháp” – chuyên chuyển tiền, rửa tiền ấy, ngay cả khi mới ra tù vì bị
vu vạ tội “Trốn thuế”, mỗi lần Quân về quê đều tiền hô hậu ủng, giới rận chủ xa
gần kéo về, dễ cả mấy chục mâm chứ lỵ. Vậy mà… Xem ra, tình thế đã thay đổi! Đến
cả lão Văn, quản xứ Vĩnh Hoà, cũng mặt câng câng, lạnh như tiền, đến thắp hương
miễn cưỡng, lấy cớ đi dâng lễ, chạy mất. Mà lão thì ra cái đếch gì, lừa đảo
chiên xứ mình đi lao động ở Úc châu cả mấy chục tỷ không đi được, đám chiên nó
chưa ném shit vào người ấy chứ.
![]() |
Quân (Lê Quốc) |
Đồ chó chết! Chợt, một ý nghĩ
thoáng qua: Sao ta không làm quẻ bói nhỉ, xem thế nào để tính. Nghĩ là làm.
Quân liền hỏi hiền thê, được nàng chỉ cho lão thầy bói nổi tiếng ở xứ Lệ Mật.
Không thể chờ lâu được nữa, y liền lên xe qua cầu Chương Dương, không quên dặn
vợ giữ bí mật, không bọn “dân chủ” nó cười cho thúi mũi. Khi chiếc BMW bóng
loáng của y dừng lại, một lão trung niên trạc ngoài 45 dẫn vào con hẻm sau hun
hút. Bên trong là một toà nhà cổ kính, nhìn âm u, lạnh lẽo. Y thấy rờn rờn, lo
sợ. Nhưng rồi bản lĩnh của người đã từng được Nép (NED) đưa đi Tây đào tạo, huấn
luyện sau này làm đại sự, lại có số má (xộ khám), nên từ từ trấn tĩnh lại. Sau
khi thắp hương bái Tổ bói (việc mà Quân ghét nhất), lão thầy bói chỉ vào bộ bài
để trên bàn thờ, tay run run rút một lá ngẫu nhiên, Quân không dám nhìn, đưa
cho lão bói, phán:
- Bác muốn coi hậu vận à? Gay nhỉ!
- Dạ! Con muốn coi đại sự của các anh em con,
thầy ạ.
- Lạ gì. Bác được coi là học giỏi,
có tài, có chí; từng được giao trọng trách quốc gia đại sự chứ gì; bác cũng đã
từng vào tù về việc này đúng không. Nhưng thôi, hết rồi, đó là chuyện của mấy
năm về trước! Quân không nói gì. Lão tiếp:
- Năm tới với bác, tốt nhất đừng
khởi sự việc gì cả, đổ sông đổ biển cả đấy. Không ai cứu được các bác đâu. Trên
không giúp, ngoài cũng không cứu được. Còn anh em của bác ư? Lão khẽ thở dài: -
Cũng vậy cả thôi. Đứa nào nhanh chân chạy được đâu thì chạy, còn nữa là phải chịu
kiếp nạn cả đấy. Bác bắt tiếp dăm lá nữa đi. Mồ hôi đã bắt đầu ướt cả lòng bàn
tay, Quân bốc đại 6,7 lá bài dưới cùng.
Lão bói lại phán: - Đây, con Cu
Cơ này là một vị tu sỹ tuổi Thìn, ông này đi tu nhưng tính tình nóng nảy, tâm địa
hẹp hòi, ham mê sắc dục, tiền tài, không chịu tu tâm, đổi tính…; còn con Cu
Bích này là hiện thân của một vị tu sỹ khác tuổi Ngựa, có chí hướng nhưng bất
kham, vẫn còn vướng bận sắc dục, danh vọng cõi trần, không chịu ơn gọi. Cả 2 vị
này trong năm nay có kiếp nạn, không thể qua khỏi. Nếu nhanh chân Đông du (trốn)
thì may còn thoát kiếp tù tội, nhược bằng... Quân mồ hôi đầm đìa, ướt cả chiếc
áo sơ mi bên trong, mặt cắt không còn tý máu, mặc cho ngoài trời lạnh căm căm.
Quân nghĩ ngay đến 2 vị chủ chăn xứ Song Ngọc và Phú Yên ở vùng biển Quỳnh Lưu,
người mà y và tổ chức đã dày công đầu tư làm thủ lĩnh của phong trào rận chủ.
Mà sao trùng hợp thế không biết, hôm trước lão Thục vừa thông báo cho y biết
Công an đã cấm xuất cảnh cả hai rồi.
![]() |
Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục |
Nguy thật! - Mấy lá bài còn lại là hiện
thân của mấy anh nông dân chân đất mắt tét quê bác đấy, số này đa phần sẽ bị bắt
theo chân mấy anh năm rồi đang ngồi trong ngục; số nào đi trước tháng 3 âm lịch
năm Mậu Tuất thì may chăng thoát cảnh tù tội. Tai của y không nghe rõ nữa, mắt
như có hàng nghìn con đom đóm bay vào, đầu óc quay cuồng. Ôi thôi! Lại thằng
Huân đầu bò (Nguyễn Công Huân), Hồ Huy Khang, Lê Văn Nhàn, Hồ Văn Lực, Thông
Chương… đây mà. Thế này thì chết mẹ chúng nó rồi. Bọn này được cái tuy ngu, đầu
đất, nhưng thật thà, lành tính, bảo gì làm nấy. Cũng may, vợ chồng Chu Mạnh
Sơn, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Khương Duy… trốn rồi, không thì cũng
toi. - Bác còn xem cho ai nữa không? Quân lặng người, không nói không rằng, cúi
đầu chào lão bói, trở ra xe. Trời bỗng tối sầm lại, như sắp sập xuống, mây đen
vần vũ, gió rít liên hồi. Quân bước đi vô định.
#Pit#
Bài liên quan
- BỒ CÂU VÀ QUẠ ĐEN
- Lại lật cmn lọng rồi!
- CHUYỆN CŨ: THƯ GỬI ĐẶNG HỮU NAM (ĐỌCTHƯ NÀY NAM TỰ BIẾT LÀ AI)
- Ngày đỏ rực của phụ nữ!
- Chuyện trên fây búc!
- LINH MỤC "LAI - TRIM": CẦN LẮM MỘT CÂU TRẢ LỜI
- VƯỢT SÓNG
- LÒI ĐUÔI
- “Cha ơi! Hôm nay mình đi mô rứa!”
- "Cha" ăn cho no, lấy sức mà kêu cho to
- VỀ SỐ PHẬN CHA JB NGUYỄN ĐÌNH THỤC
- TỪ CHỐI LẤY LỜI KHAI - NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐÙA GIỠN VỚI PHÁP LUẬT?
Comments[ 0 ]
Post a Comment