BÀI HỌC GẠC MA
Tuesday, March 13, 2018
Tháng
3/1988, các tàu vận tải HQ 604, HQ 605, HQ 505 của Quân đội nhân dân Việt Nam
nhận nhiệm vụ đưa các chiến sỹ công binh ra Trường Sa xây dựng cụm đảo chìm Gạc
Ma. 6 giờ sáng ngày 14/3/1988, khi bộ đội ta đang chuyển vật liệu lên bãi đá
Gạc Ma thì quân Trung Quốc đưa tàu chiến đến ngăn cản, lính
Trung Quốc xông lên bãi đá cướp cờ, xả súng vào các chiến sĩ, làm 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam hy sinh, 9 người khác bị bắt làm
tù binh. Tàu HQ 604 (neo cạnh bãi Gạc Ma) và tàu HQ 605 (bảo vệ bãi Len Đao) bị
bắn chìm; tàu HQ 505 bị bắn cháy phần đuôi đã lao hết tốc lực lên bãi, trở
thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin. Việt Nam giữ được Cô Lin,
Len Đao, còn Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái phép từ đó đến nay.
Anh em chiến sĩ tàu HQ505 |
Theo
các chuyên gia, thời điểm Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma đã được tính toán
rất kỹ và nằm trong âm mưu, ý đồ của Bắc kinh từ lâu. Và đây được coi là sự tiếp nối ngang ngược,
phi pháp của Trung Quốc đối với Việt Nam sau sự kiện xâm chiếm Hoàng Sa năm
1974 và phát động chiến tranh biên giới xâm lược Việt Nam từ ngày 17/02/1979.
TQ cướp Gạc Ma vì những lý do sau đây:
- Về vị trí, đảo Gạc Ma của Việt Nam nằm ở vị trí phía Tây của quần đảo
Trường Sa và là một trong những bãi đá xung yếu; có vị trí rất quan trọng, nằm
giữa Việt Nam và Philippines. Chiếm được Gạc Ma sẽ quản lý được toàn bộ vùng
biển phía Tây đồng thời tạo gọng kìm nhằm mưu đồ hiện thực hóa “Đường lưỡi bò”
9 đoạn phi pháp, từ đó mưu đồ “Độc chiếm Biển Đông”.
- Sau khi giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, những năm
1987 - 1988 được coi là thời kỳ đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi cuộc khủng
hoảng kinh tế, xã hội trong nước ngày càng trầm trọng, đời sống người dân khó
khăn, tội phạm gia tăng.
- Trong quan hệ quốc tế, Liên Xô là nước ủng hộ Việt Nam cũng
đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, toàn diện, đối mặt với nguy cơ
tan rã (thực tế đã tan rã năm 1991).
- Mỹ và Trung Quốc thoả thuận, câu kết với nhau để xiết chặt bao vây, cấm vận Việt
Nam (tháng 01/1979, trong chuyến thăm Washington Đặng Tiểu Bình đã tự nhận, cam
kết Trung Quốc là "Nato phương Đông”); đổi lại, Trung Quốc được tự do hành
động tại Trường Sa, Mỹ sẽ không lên tiếng phản đối, can thiệp.
Thoả thuận này cũng tương tự thoả thuận giữa Tổng thống Mỹ Nixon
với Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 1972, sau
đó đã diễn ra sự kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa ngày 19/01/1974. Có
thể khẳng định, nếu không có cái bắt tay giữa Mao Trạch Đông và Nixon thì Trung
Quốc không dám có hành động đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 (do chính quyền Việt
Nam cộng hòa kiểm soát), vì Mỹ đứng đằng sau quân đội Việt Nam cộng hòa, nhưng
lợi ích quan hệ Mỹ - Trung thời điểm đó lớn hơn nhiều nên Lầu Năm Góc đã làm
ngơ cho Trung Quốc hành sự.
Hoạt động xâm chiếm Hoàng Sa và đảo Gạc ma của Trung Quốc là
hoàn toàn phi pháp, vi phạm Hiến chương của Liên Hợp Quốc cũng như Công ước về
Luật Biển 1982. Hoạt động này nằm trong âm mưu “Độc chiếm Biển Đông” của Trung
Quốc, trong đó có quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Việt Nam là láng giềng với Trung Quốc, đó là điều dù muốn cũng không
thể thay đổi được; âm mưu, ý đồ của Trung Quốc cũng không bao giờ thay đổi,
luôn hành sự theo kiểu "nói một đằng làm một nẻo". Chính vì vậy, ta
cần phải làm mọi cách để có thể xây dựng quan hệ hữu nghị, ổn định nhưng trên
nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời nâng cao
tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với anh lánh giềng nhiều dã tâm này. "Chúng
ta không được đánh đổi chủ quyền để lấy hữu nghị viển vông”, đó là điều mỗi
người Việt Nam cần phải khắc ghi. Và, sự kiện 14/3/1988 cũng là điều mà các thế
hệ người Việt cần phải nhớ, khắc ghi. Lịch sử phải khách quan, công bằng và sự
hy sinh của các chiến sỹ ở đây, không bao giờ được lãng quên" (Lê Văn
Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược – Bộ Công an).
(#Khanh Quỳnh#, nguồn Internet)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment