Thực tế không hẳn như vậy, đây nhé:
1. Gia đình y vẫn đến đấy chứ. Đấy là ông Hoà, bà Vạn, thằng Nguyên, thằng Hảo; nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục, Nguyên, Hảo không có giấy mời của Toà án (thực ra chúng không xin) thì chỉ chờ có vậy, ngay lập tức bố mẹ và 2 thằng em của y bù lu, bù loa, vu vạ, kéo ngay về giáo xứ Yên Đại tổ chức livestream tung lên mạng theo một kịch bản hài hước có trước, không đoái hoài, quan tâm đến y đang cô đơn, buồn tủi trong toà.
2. Cha Thục cũng không đến, nhưng lý do không thể hợp lý hơn: Mẹ mất, cha phải chịu tang. Thật là đúng là “nhất cử lưỡng tiện”, vừa không phải đến toà với lý do không thể chính đáng hơn; khỏi bị giới dân chủ chửi là “đem con bỏ chợ”, “vắt chanh bỏ vỏ”, đến thì không phải đầu phải tai, coi chừng xộ khám. Nhớ phiên sơ thẩm, cực chẳng đã cha phải đến, nhưng vẫn bị thiên hạ xì xào này nọ; kể cả quan hệ của cha với vợ thằng Phong nữa chứ. Lần này thì không ai nói được gì đâu nhé!
3. Cha Nam ư? Cha vẫn đến, nhưng là đến Nghi Phú, vào nhà em Lượng để nghỉ ngơi, an dưỡng, chữa bệnh (nghe nói để truyền nước, nhưng không biết ai truyền cho ai) và để nghe ngóng tình tình. Cha bây giờ đã chuyển địa bàn mục vụ, đang nhiều việc phải lo toan, hơi đâu mà nghĩ đến Hoàng Bình.
4. Đỗ Thị Minh Hạnh – Chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, sếp của Hoàng Bình lấy lý do Công an quản lý, giám sát chặt quá, không thể ra tham gia phiên toà được. Lý do với chẳng lý trấu. Hôm đám ma mẹ cha Thục, thị vẫn kịp nghĩ ngay trò gửi vòng hoa của “Tổ chức” ra viếng để giải ngân, kiếm tiền từ các chiến hữu bên ngoài. Trần Thị Thu Nguyệt thì vừa bị xua đuổi”; Emyli Page Le lâu nay chỉ là “anh hùng bàn phím”, chả nước mẹ gì… Ngẫm mà chán cái sự đời!
5. Còn nữa, 02 vị trạng sư khả kính “cái gì cũng biết, trừ luật” thì nhất định phải đến rồi. Họ đến đến vì cái hợp đồng mấy chục “củ”, chứ y thừa biết 14 cục lịch của phiên sơ thẩm là không thể thay đổi, vì có oan sai tẹo nào đâu.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 2, 3 đứa bạn tâm giao thuở thiếu thời có mặt – mấy thằng “Judas” đã nhiều lần can ngăn, thậm chí từ mặt hắn vì các hoạt động hại dân hại nước của hắn. Hoàng Bình không dám nhìn mào mắt chúng nó. Mắt y cay sè, ươn ướt. Tâm trạng của Hoàng Bình là điều dễ hiểu. Hy vọng nhiều, thất vọng càng lớn; mất hết niềm tin vào gia đình, người thân, chiến hữu và đức tin. Và, trong sự tột cùng của thất vọng ấy, y lại nhìn về phía mấy thằng “Juda” – những thằng bạn thừa sự bao dung, vị tha, nhân ái, không bỏ bạn bè trong hoạn nạn, không bỏ rơi y khi mà niềm tin đã cạn kiệt. Hy vọng mầm thiện này sẽ được y chắt chiu, gìn giữ!
– Khánh Quỳnh
Comments[ 0 ]
Post a Comment